Như Tiểu Lam đi theo thái giám vào trong cung.
Lần trước nàng là tiến cung cùng với Thanh Mặc Nhan, nhưng mà lúc này đây, lại chỉ có một mình nàng, cho nên mọi việc đều phải hết sức cẩn thận.
Sau khi đi đến cửa cung, xe ngựa không được phép đi vào tiếp, vì vậy Như Tiểu Lam phải bước xuống xe đi bộ vào trong.
Thái giám dẫn đường đi ở phía trước, đường đi phảng phất như dài đến mức nhìn không thấy đích, Như Tiểu Lam không khỏi tưởng niệm đến cái ôm ấm áp quen thuộc.
Vẫn là được người ôm thoải mái hơn a.
Thật vất vả mới đi qua một cái cửa cung nữa, không nghĩ tới lại gặp được một người ở trên đường.
Thái giám dẫn đường nhìn thấy người nọ liền vội vàng hành lễ.
"Thái tử điện hạ."
Như Tiểu Lam cảnh giác nhìn nam tử trẻ tuổi ở đối diện.
Người nọ mặc một bộ ngũ sắc cẩm bào, gương mặt ôn hòa, khóe miệng thủy chung mang theo ý cười nhẹ nhàng, dù cho người không biết thân phận của hắn thì cũng có thể dễ dàng đoán ra được, nhìn qua là biết hắn được sinh ra từ trong gia đình quyền quý, một thân khí độ kia không phải người thường có thể bắt chước được.
Nhưng mà đối với người này, Như Tiểu Lam lại cảm thấy cần phải vô cùng cảnh giác.
Nguyên nhân không rõ.
Thái tử chậm rãi đi tới, rõ ràng nàng nhìn thấy, trong lòng đối phương đang ôm một con chồn trắng, chồn trắng nâng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng.
Trong lòng Như Tiểu Lam không không khỏi lộp bộp một tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404429/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.