Máy tính bảng là cô mang theo khi xuyên không, trò chơi cũng là cô đặc biệt tải về trước khi xuyên không.
Ngoài máy tính bảng ra, cô còn mang theo điện thoại di động và laptop.
Đến nỗi mấy thứ như phim điện ảnh hay phim truyền hình gì đó, cô không có tải về.
Đầu tiên là bởi vì thời gian trước khi xuyên không quá ngắn, hoàn toàn không đủ thời gian cho cô tải phim, cho dù có tải được thì cũng không thể truyền phát bình thường được.
Thứ hai là khách sạn thì sao có thể không có TV? Cô tin rằng, không sớm thì muộn cũng sẽ có phim truyền hình, phim điện ảnh thôi.
Nếu là như vậy thì cần gì phải tốn thời gian và công sức để tải về?
Cô đang chơi một trò chơi kinh doanh offline một người chơi, nội dung chủ yếu là thành lập một thôn mạo hiểm, hấp dẫn anh hùng đến thăm thôn, cũng khá thú vị.
Hiện tại khách sạn tạm thời không có việc gì cần cô làm, phòng cho khách đã kín, máy bán hàng tự động cũng đã điều chỉnh xong, cô chỉ có thể chơi game giết thời gian thôi, nếu không chẳng lẽ phải ngồi ngẩn ngơ ở sau quầy?
* * *
Lăng Cảnh vội vàng quay lại lầu hai, trở về phòng 203.
Hắn chất chồng tất cả đồ ăn mua sắm được lên bàn trà, nào là mì ăn liền, lẩu tự sôi, khoai tây chiên, kẹo sữa, giăm bông, chocolate, bò khô, que cay, nước chanh, sữa chua vị đào, trà sữa.
Tống Ngọc Loan thấy vậy thì sợ ngây người: "Sao lại nhiều như vậy?"
"Không nhiều lắm, huynh chỉ mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-di-gioi-mo-khach-san/2047790/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.