Lăng Cảnh không nhịn được nên dò hỏi vị đao khách mặc đồ màu xám kia: "Xin lỗi, cho hỏi các hạ đột phá lên cảnh giới Tiên Thiên là có liên quan đến khách sạn này đúng không?"
Hắn nghe đối phương trả lời: "Đúng vậy, ta bị tô mì gà tây kia k.ích thích."
"Mì gà tây?" Lăng Cảnh nghi ngờ gật đầu, chắp tay làm lễ: "Thì ra là vậy, cảm ơn các hạ đã cho ta biết."
Thật trùng hợp, lần này hắn cũng mua mì gà tây, có lẽ hắn có thể thử xem sao?
"Không cần cảm ơn." Vạn Thiên Tinh đi đến bên máy bán hàng tự động và bắt đầu mua sắm.
Phong Nguyên Ninh nghe được đoạn đối thoại của hai người bọn họ, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn bọn họ chằm chằm.
Bị mì gà tây kí.ch thích làm đột phá?
Sao cô không biết mì gà tây này lợi hại như vậy?
Một tô mì trong quán cũng có thể làm người ta đột phá cảnh giới, bây giờ cô nói mình không thể nối lại kinh mạch cho người ta thì chắc chắn sẽ không có ai chịu tin.
Nhưng mà, thôi bỏ đi, bị hiểu lầm thì bị hiểu lầm thôi, giải thích cũng không ai tin, cô cũng chẳng có cách nào?
Rốt cuộc trên thế giới này, thứ khó sửa đổi nhất chính là tư tưởng.
Mười phút trước.
Vạn Thiên Tinh nhận mì gà tây từ chỗ Phong Nguyên Ninh.
Hắn làm theo cách nấu mì nhận được, đầu tiên là dùng nước sôi ngâm mì, sau đó bưng mì đi vào phòng vệ sinh, chắt hết nước lèo rồi quay về ngồi xuống ghế sô pha, bỏ gia vị vào rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-di-gioi-mo-khach-san/2047792/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.