Lăng Cảnh cũng đang ngồi trên sô pha, hắn giải thích cho bản thân: "Sư muội, thật ra vừa rồi huynh không soi gương, chủ yếu là rửa mặt, rửa tay mà thôi.
Sư muội xem này."
Tống Ngọc Loan nhìn cánh tay đang duỗi ra của hắn, không khỏi kinh ngạc và chê bai: "Trắng hơn nhiều như vậy sao? Thì ra trước kia người huynh dơ như vậy?"
Nàng ta nghĩ tới chuyện trước kia từng cầm tay hắn, xoa mặt hắn, đáy lòng lập tức nổi bão: "Chờ ăn mì xong, huynh nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ đi, nếu không sau này huynh đừng nghĩ đến gần ta nữa!"
Nàng ta vô cùng ghét bỏ mà ngồi vào đầu bên khác của ghế sô pha, nghĩ một chút, nàng ta cũng chạy vào phòng vệ sinh rửa tay.
Lăng Cảnh: "..."
Vẻ mặt tủi thân.
Thế nhưng lại bị sư muội mình yêu thương chê.
Tống Ngọc Loan dùng nước rửa tay rửa tay sạch sẽ, chợt xấu hổ phát hiện, thì ra tay của mình cũng có rất nhiều vết bẩn tích lũy nhiều năm.
Trong quá khứ, những vết bẩn lâu năm này rất khó rửa sạch, làm tay nàng ta trông đen hơn tận mấy tông.
Nhưng nhờ tác dụng của nước rửa tay, nàng ta có thể dễ dàng rửa sạch những vết bẩn này.
Sau khi rửa tay xong, nàng ta nhìn cánh tay trắng nõn của mình, đáy lòng vô cùng chấn động.
Thì ra cánh tay con người cũng có thể trắng như vậy?
Nàng ta không nhịn được mà đỏ mặt, vội vàng dùng nước rửa mặt xoa lên mặt mình.
Cẩn thận rửa sạch tay và mặt, sau đó nàng ta nghiêm túc soi gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-di-gioi-mo-khach-san/2047793/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.