Nghe thấy tiếng la hét, Mặc Thiên đã mở mắt và đứng dậy khỏi tấm đệm.
Tiểu Hắc còn lớn tuổi hơn cả cô, nhưng rốt cuộc nó bao nhiêu tuổi, không ai biết được.
Từ khi sinh ra đến giờ, Mặc Thiên chưa từng thấy Tiểu Hắc cắn người bao giờ.
Nhưng sư phụ cô từng nói, Tiểu Hắc đã từng cắn một người mang mệnh Tam Sát—loại người này cả đời đau ốm triền miên, vận xui đeo bám, không sống qua 25 tuổi. Đây là một mệnh cách đại hung, không thể cứu được.
Tam Sát gồm: Kiếp Sát, Tai Sát, Tuế Sát.
Một khi Tam Sát đã ăn sâu bén rễ, cho dù có bản lĩnh cao cường thế nào cũng không thể giành người khỏi tay Diêm Vương.
Nhưng nhìn tướng mạo của người đàn ông này, cô không thấy chút sát khí nào.
Mặc Thiên sải nhanh hai bước, đến trước mặt Kiều Hạc, đưa tay đặt lên n.g.ự.c anh ta để thăm dò.
Nhưng tay cô chưa chạm vào quần áo thì đã bị Diệp Phi đập mạnh ra.
“Con nhóc này, có phải do Tam Thúc phái đến không?!”
“Tam Thúc là ai, tôi không quen.” Mặc Thiên mặt không đổi sắc, giọng điệu vẫn thản nhiên, lạnh nhạt.
Nhưng Diệp Phi một chữ cũng không tin.
Ngoài Tam Thúc, anh ta không nghĩ ra ai khác có thể muốn lấy mạng thiếu gia!
Rất nhanh, trên lầu lao xuống sáu người.
Người mặc áo blouse trắng, người mặc áo dài kiểu cổ, thậm chí có người cả người cắm đầy lông gà…
Đông y, Tây y, ngay cả pháp sư cũng có đủ.
Thiếu gia đi đến đâu, một đoàn bác sĩ phải theo đến đó.
Mọi người lập tức khiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729461/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.