Mấy vị bác sĩ mặt mày đen kịt.
Thuốc ngâm nước mưa cũng không tan, ăn vào dạ dày có tiêu hóa nổi không???
Con nhóc này không phải muốn hại người đấy chứ?!
Lão vu y đã ngoài bảy mươi, cả đời ông ta từng thấy đủ loại cổ trùng kỳ quái, nhưng chưa từng gặp viên thuốc nào quái dị như của con nhóc này.
Ông ta run rẩy chỉ vào viên thuốc trông như một cục phân lừa, lắp bắp:
“Cái thứ này, đến nước cũng không ngâm tan nổi, sao có thể chữa bệnh?!”
Mặc Thiên bị chất vấn, chỉ lạnh lùng liếc lão già một cái, giọng thờ ơ:
“Không ăn, sau này chỉ có thể đốt vàng mã cho anh ta thôi.”
“Cô… cô… cô—”
Lão vu y tức đến mức râu mép run rẩy, mắt trợn tròn, nhưng không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Cả căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Không ai dám tin vào tai mình.
Con nhóc này… dám trù ẻo Nhị gia nhà họ Kiều?!
Cũng may trong phòng chỉ có mỗi Kiều Nhị gia.
Nếu có thêm người nhà họ Kiều ở đây, chắc chắn con nhóc này sẽ bị đánh cho rụng hết răng!
Nói có thể cứu sống Nhị gia, đã là quá đáng lắm rồi.
Nếu cứu không nổi, mà lời này truyền về nhà họ Kiều, chỉ sợ người duy nhất phải ăn vàng mã là cô ta.
Nhưng Mặc Thiên hoàn toàn không nhận ra sự kinh hoàng của họ.
Trên mặt cô không hề có vẻ lo lắng hay sợ hãi.
Vịt Bay Lạc Bầy
Trái lại, cô vô cùng thảnh thơi.
Cô bước đến bên giường Kiều Hạc, cúi đầu quan sát anh ta:
“Tôi cần chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729462/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.