Mặc Thiên và Cố Thiếu Đình mắt to trừng mắt nhỏ.
Trên mặt Cố Thiếu Đình lạnh lùng viết bốn chữ: “Không quen biết cô.”
Nhưng điều đó chẳng quan trọng.
Dù sao Mặc Thiên cũng không hiểu được.
Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào anh: “Anh dẫn tôi đi tìm tranh, tôi kiếm tiền, anh hưởng công lao.”
Vịt Bay Lạc Bầy
Cố Thiếu Đình liếc cô một cái.
Không có ý định giúp đỡ.
“Ngay cả cảnh sát còn không có manh mối, cô định tìm kiểu gì?”
“Tôi có cách riêng.” Mặc Thiên vỗ vỗ cái túi nhỏ đeo chéo, “Tôi và cảnh sát thuộc hai hệ thống khác nhau.”
Cố Thiếu Đình: ”…”
Con nhóc này… còn biết đến “hệ thống” nữa cơ đấy.
Không biết lại học lỏm ở đâu cái kiểu bịp bợm lừa đảo này.
“Phương pháp cô dùng là tà đạo, tốt nhất đừng xài.” Anh lạnh mặt, giữ lấy đầu Mặc Thiên, đẩy cô vào trong phòng, “Về phòng đi, đừng có chạy lung tung.”
“Không được.”
Mặc Thiên nghiêng đầu tránh khỏi tay anh, rồi bước ra xa một chút.
“Nếu tôi không đi ngay, bức tranh sẽ bị hủy. Nếu tìm về mà nó hỏng rồi, thì ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi.”
Cô có cái danh tiếng nào cơ chứ…
Cố Thiếu Đình âm thầm phản bác trong lòng.
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Mặc Thiên, cẩn thận quan sát.
Anh và cô có một điểm chung, đó là khi nhìn người, điều đầu tiên để ý chính là mặt.
Nhưng Cố Thiếu Đình cảm thấy Mặc Thiên chính là cú trượt chân lớn nhất trong sự nghiệp của anh.
Trên khuôn mặt này, viết đầy sự chân thành, nhìn thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729491/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.