Tên tổ trưởng vừa dứt lời liền ra tay ngay.
Hắn vung nắm đấm, nhắm thẳng vào mặt Mặc Thiên.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào cô, không khí bỗng vang lên một tiếng “soạt——”.
Ngay sau đó, một hòn đá lớn lao thẳng đến, đập trúng tay hắn.
Hắn đau đến mức hét to một tiếng “á uỳnh”, ngã lăn ra đất, ôm tay lăn lộn.
Mặc Thiên quay đầu nhìn về phía cổng nhà xưởng.
Một bóng người đang đứng đó, ngược sáng nên không thấy rõ mặt, nhưng dáng người cao gầy như diễn viên trên tivi, vai rộng, eo thon, chân dài.
Người đó đứng ngược sáng, trông chẳng khác gì nam chính trong phim đến cứu nữ chính.
Nhưng khi anh ta bước đến trước mặt Mặc Thiên—
Cô lại bĩu môi, bực bội nhíu mũi: “Anh sợ ở ngoài một mình nên vào đây tìm tôi bảo vệ à?”
Cố Thiếu Đình: ”…”
Não cô bị lừa đá rồi à?
Nhưng hai người còn chưa kịp chê bai nhau thêm, hơn chục công nhân trong xưởng đã chậm rãi tụ lại.
Họ tạo thành một vòng vây, nhốt hai người vào giữa.
Dám đến đây quậy phá, chắc là ngán sống rồi.
Cố Thiếu Đình vẫn bình tĩnh, lấy từ túi áo ra thẻ cảnh sát, giơ lên: “Cảnh sát, đang thi hành công vụ, phiền các anh phối hợp.”
Tấm thẻ này bình thường rất có uy lực.
Tiếc là hôm nay, đám người trong xưởng này có vẻ không bình thường lắm.
Tên tổ trưởng bị thương được đồng bọn đỡ dậy, cổ tay hắn đã bị bẻ cong thành một góc quái dị.
Hắn khạc một tiếng, chen qua đám đông đến trước mặt Cố Thiếu Đình, nhìn thẻ rồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729492/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.