Cố Chấn Hồng tức đến nghẹn ngực.
Ông siết chặt chiếc nhẫn phỉ thúy trong tay.
Hít một hơi sâu để điều hòa hơi thở, rồi ngồi xuống.
Lúc này, Tô Như Lan bước đến, tươi cười dỗ dành ông.
“Ba, Thiên Thiên lớn lên ở thôn Đại Đạo, bình thường không ai dạy lễ nghi, nên có hơi ăn nói không suy nghĩ. Ba đừng chấp nhặt với con bé. Sau này con sẽ từ từ dạy dỗ, nó sẽ khá hơn thôi.”
Cố Chấn Hồng dù gì cũng phải nể mặt con dâu.
Ông nhìn cô nhóc trong góc, bất đắc dĩ thở dài hai tiếng.
Con bé này, không nói thì trông cũng khá thông minh.
Nhưng vừa mở miệng là y như đứa ngốc!
Thôi bỏ đi, bao năm chịu khổ bên ngoài, giờ có thể trở về lành lặn tay chân, cũng xem như tổ tông nhà họ Cố phù hộ rồi!
Còn đòi hỏi gì thêm nữa chứ!
Cố Chấn Hồng uống một ngụm trà trên bàn, cuối cùng mới bình tĩnh lại.
Nhưng ngay lúc đó, từ góc phòng lại vang lên một câu:
“Đồ xấu sẽ làm hại sức khỏe, ông ơi, ông cũng đừng đeo nó nữa nhé.”
“Phụt——”
Cố Chấn Hồng phun thẳng một ngụm trà ra ngoài.
Bị cô cháu gái này chọc tức đến mức lửa giận bốc lên đỉnh đầu.
Ông ho sặc sụa không ngừng.
Tô Như Lan vội vã đứng sau lưng vỗ lưng giúp ông, đồng thời không ngừng nháy mắt với Mặc Thiên, bảo con bé mau rời khỏi phòng ăn!
Đáng tiếc, Mặc Thiên hoàn toàn không hiểu được ánh mắt người khác.
Cô nhóc vẫn thao thao bất tuyệt:
“Ông ơi, ông có cảm thấy mình giống con trâu không? Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729518/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.