Người nhà họ Cố xúm lại nhìn chiếc nhẫn phỉ thúy.
Nhìn kỹ thì thấy, những đứa trẻ bên trong nhẫn từng sợi tóc đều rõ ràng. Nếu dùng kính hiển vi, e rằng ngay cả lỗ chân lông trên da chúng cũng có thể thấy được.
Cố Chấn Hồng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, hoàn toàn không dám tin.
Phải biết rằng, chiếc nhẫn này đã được truyền lại từ thời ông nội ông. Trải qua bao năm chiến tranh loạn lạc mà không hề sứt mẻ, vẫn được bảo quản nguyên vẹn.
Chiếc nhẫn này luôn bảo hộ cho nhà họ Cố.
Để mỗi thế hệ nhà họ Cố đều sống tốt hơn thế hệ trước, hưng thịnh hơn đời trước. Toàn bộ gia đình đều xem nó như báu vật truyền đời của dòng họ.
Cố Chấn Hồng là con trưởng trong gia đình, nên chiếc nhẫn nghiễm nhiên do ông giữ gìn.
Lý do ông truyền nó cho Mặc Thiên là vì tổ tiên từng dặn rằng, nếu trong nhà có đứa trẻ nào gặp nạn hoặc chịu khổ, nhất định phải truyền chiếc nhẫn này cho nó, thì gia tộc mới có thể tiếp tục hưng vượng.
Thế nên, khi đứa cháu xui xẻo, đáng thương nhất nhà là Mặc Thiên quay về, ông liền lập tức giao bảo vật cho cô bé!
Nhưng ai ngờ… lại bị chê bai thế này…
Trong phòng ăn chật kín người.
Nhưng lại im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở.
Cuối cùng, Tô Như Lan là người lên tiếng trước:
“Ba, từ nhỏ Mặc Thiên đã theo các sư phụ trên đạo quán học pháp thuật, hình như có chút dị năng. Trước đây con bị bệnh suốt, cũng chính con bé chữa khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729519/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.