Kiều Hạc biết Mặc Thiên đến, liền xuống lầu.
Anh đứng ở cửa suốt từ nãy, không quấy rầy cô.
Nhìn thấy ánh mắt của Mặc Thiên hướng về phía mình, anh khẽ mỉm cười.
Nhưng Mặc Thiên vẫn đứng yên, lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm như thể có thể hút lấy linh hồn người khác.
Thời gian như ngừng trôi, chỉ trong nháy mắt mà lại dài dằng dặc.
Bị cô nhìn chằm chằm, Kiều Hạc hơi lúng túng.
Anh khẽ ho một tiếng, dời ánh mắt đi, thấp giọng hỏi: “Vũ Tuyết thế nào rồi?”
Từ những lời ngắn ngủi của Mặc Thiên khi nãy, anh đã nhận ra tình trạng của Vũ Tuyết không ổn.
Mặc dù hôm qua tin tức ầm ĩ khắp nơi, nhưng rõ ràng sự thật không hề giống như những gì báo chí đưa tin.
Nhưng Mặc Thiên không hề trả lời.
Cô chạy hai bước đến trước mặt Kiều Hạc, nắm lấy cổ tay anh: “Anh đi với tôi.”
Ngón tay nhỏ nhắn, trắng nõn của cô có chút lạnh, nơi da thịt bị cô chạm vào, Kiều Hạc không kìm được mà rùng mình một cái.
Anh hơi ngạc nhiên: “Tôi?”
“Cần một chút m.á.u của anh.”
Mặc Thiên chỉ ném lại năm chữ.
Chẳng thèm quan tâm anh có đồng ý hay không, cô cứ thế kéo anh chạy ra ngoài.
Tư thế hệt như đang chạy trốn.
Bình thường lúc nào cũng chậm rãi, mà giờ đây Mặc Thiên như bật chế độ tua nhanh gấp đôi.
Diệp Phi vừa thấy cảnh đó, lập tức bước lên chặn lại: “Cô làm gì thế, bỏ thiếu gia nhà tôi ra!”
Mặc Thiên: “Tránh ra.”
Diệp Phi dĩ nhiên không thể tránh, vươn tay định kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729540/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.