Mặc Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tờ bùa.
Ánh mắt sắc bén chưa từng có.
Bùa hộ hồn của cô chỉ có hiệu lực trong ba ngày.
Giờ thời gian sắp hết, nếu bùa không thể giữ lại hồn của hai đứa bé, đến lúc hồn phi phách tán, dù có đan kéo dài sinh mệnh cũng không thể cứu được chúng.
Khi tất cả mọi người căng thẳng đến mức nghẹt thở, Mặc Thiên lại hoàn toàn trái ngược.
Cô bất ngờ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Tùy ý chọn một vị trí, ngồi thiền.
Mọi người không hiểu, nhưng chẳng ai dám lên tiếng quấy rầy, chỉ nín thở chờ xem cô định làm gì.
Trong lẫn ngoài phòng mổ, lúc này chỉ còn tiếng “tít tít” của máy móc, cùng những hơi thở cố ý đè nén, im lặng đến đáng sợ.
Kim giây trên đồng hồ chậm rãi tiến về phía trước, như một sợi dây thừng siết chặt cổ họng mọi người, càng lúc càng khiến người ta khó thở.
Mãi đến khi thời hạn chỉ còn lại mười phút.
Mặc Thiên mới chậm rãi mở mắt.
Việc đầu tiên cô làm là rời khỏi phòng mổ, đi tìm Cố Bạch Dã lấy một cái bật lửa.
Sau đó, cô lục trong túi nhỏ của mình, lấy ra thứ bột độc mà Trương Anh đã dùng để hại người.
Phần lớn số bột này đã bị Cố Thiếu Đình mang về cục cảnh sát kiểm tra, Mặc Thiên chỉ giữ lại một chút để nghiên cứu thành phần của nó.
Nhưng… chỉ một chút này là đủ!
Cô châm lửa đốt tờ bùa đã c.h.ế.t lặng trên bàn, đốt thành tro.
Sau đó trộn tro với bột độc.
Nhìn hỗn hợp màu xám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729541/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.