Lúc này, Mặc Thiên đã không còn dáng vẻ tinh thần phấn chấn như mọi khi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, trông có chút tiều tụy.
Nhưng dù sắc mặt mệt mỏi, đôi mắt cô lại ánh lên vẻ nhẹ nhõm.
Cô nhìn Trương trưởng khoa, giọng điệu có chút nghịch ngợm:
“Muốn học không? Phải bái sư mới được đấy. Ta chuyên trị các ca khó, trình độ cao lắm, không có chuyện chưa c.h.ế.t đã phán là c.h.ế.t đâu.”
Câu nói này mang đầy ẩn ý.
Cả phòng mổ, từ bác sĩ đến y tá đều toát mồ hôi lạnh.
“Cô, cô, cô—” Trương trưởng khoa run run chỉ vào Mặc Thiên, mặt đỏ bừng, mãi mà không nói nên lời.
Thực ra, chuyện này cũng chẳng thể trách đám bác sĩ thiếu chuyên môn.
Dù bọn họ có giỏi đến mấy, thì cũng không thể hiểu được chuyện ma quỷ, quỷ sát…
Nhìn phản ứng của các bác sĩ, người nhà họ Cố cuối cùng cũng cảm nhận được rằng, đứa trẻ thực sự vẫn còn sống.
Họ lập tức xông vào phòng mổ.
Tô Như Lan nắm c.h.ặ.t t.a.y bác sĩ lẽ ra sẽ thực hiện ca phẫu thuật, giọng run rẩy:
“Ý anh là gì? Đứa bé không sao nữa đúng không?! Con dâu tôi cũng không sao nữa đúng không?!”
Bác sĩ phẫu thuật chính cũng vô cùng bối rối, nhưng sự thật luôn có sức thuyết phục mạnh mẽ nhất.
Máy móc đang nói với họ rằng, đứa trẻ… đã sống lại.
Ông ta gật đầu với Tô Như Lan: “Mẹ tròn con vuông, mọi thứ đều ổn định.”
Nước mắt của Tô Như Lan ào ào tuôn ra như vòi nước bị vặn hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729542/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.