Cố Bạch Dã ngơ ngác nhìn Mặc Thiên.
Không thốt nên lời.
Hình như hiểu ra điều gì đó, mà cũng như chẳng hiểu gì cả.
Kiều Hạc nhìn hai anh em họ, bật cười khẽ.
Cô nhóc suốt ngày mồm miệng xui xẻo, thế mà lại không chịu nổi người khác gọi anh là “đồ yểu mệnh”.
Nghĩ đến việc Mặc Thiên cũng kiêng kỵ chữ “chết”, anh bỗng thấy buồn cười.
Cô nhóc này đúng là hai mặt thật.
Chỉ cho phép quan trên phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn.
Phòng khách rộng lớn, bốn người mỗi người một tâm tư.
Hoàn toàn không cùng một tần số.
Diệp Phi thấy Cố Bạch Dã đã bị em gái làm cho ngốc luôn, bèn buông tay, không đè anh xuống nữa.
Cố Bạch Dã đứng dậy, xoa xoa bả vai bị Diệp Phi giữ chặt nãy giờ.
Sau đó chỉ vào miệng mình, ra hiệu cho Mặc Thiên gỡ bùa.
Mặc Thiên thoải mái thu lại tờ phù.
Cố Bạch Dã nhìn cô, hỏi: “Ý gì đây?”
Mặc Thiên hất cằm về phía Kiều Hạc.
“Tam Sát Huyết của anh ta là sát trong sát, có thể trấn áp trăm độc, nhưng cũng có thể lấy mạng người.”
“Bây giờ trong Tam Sát Huyết có thuốc kéo dài mạng của tôi, nên bảo bối mới sống được. Đợi sang năm, khi thuốc hết hiệu lực, hai đứa nhỏ sẽ c.h.ế.t ngay tức khắc, thần tiên cũng không cứu nổi.”
“Muốn trị dứt thì hoặc là kéo dài mạng của Kiều Hạc, anh ta sống một năm, con của anh cũng sống thêm một năm, hoặc là chữa khỏi sát khí của anh ta, lúc đó ai sống nấy tự lo.”
Cố Bạch Dã: “……”
Giờ khóc còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729544/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.