Mặc Thiên không biết.
Màn kịch này cứ dăm ba bữa lại diễn ra một lần.
Mỗi tháng còn có thể lên tin tức một lần.
Cô chen vào đám đông.
Nhìn lên, thấy trước cửa Hương Thảo Đường có một ông lão thầy thuốc, tuổi chừng tám chín mươi, râu tóc bạc trắng, gầy nhom đen nhẻm, trông như một xác khô biết đi.
Trước mặt ông ta là một đám người tay cầm cờ lụa thêu chữ, quỳ rạp xuống, dập đầu cảm tạ ơn cứu mạng, nước mắt giàn giụa.
Lão thầy thuốc vội vã bước tới đỡ những người đang quỳ lạy, chính khí lẫm liệt nói với đám đông: “Lão phu là truyền nhân đời thứ mười tám của ngự y hoàng gia, không mưu cầu tiền tài, chỉ muốn cứu giúp bách tính—”
“Không cầu tài? Vậy tôi lấy ít thuốc nhé.”
Mặc Thiên vừa nghe thấy ông ta nói không vì tiền, lập tức không khách sáo.
Cô men theo mép cửa, định lẻn vào Hương Thảo Đường.
Chuẩn bị ăn một bữa thuốc miễn phí.
Nhưng một tiểu nhị trong tiệm lập tức lao ra chặn cô lại.
Chặn ngay trước cửa.
Bài diễn văn tám trăm chữ mà lão thầy thuốc đã chuẩn bị sẵn, bị con nhóc này làm nghẹn ngay họng.
Ông ta giận đến mức bốc khói trên đầu: “Ta cứu người tốt, không cứu kẻ vô lại! Con nhóc này lười biếng ham ăn, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, lão phu không cứu!”
Mặc Thiên chớp chớp mắt vô tội: “Ông hại người vô số, tham tiền háo sắc, bảy tám chục tuổi, chẳng ra gì, tôi có nói ông chưa? Tôi còn chưa bóc mẽ ông, sao ông lại vạch trần tôi?”
Trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729545/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.