Mặc Thiên theo Cố Thiếu Đình đến tổ chuyên án.
Hôm qua sau khi Mặc Thiên và mọi người rời đi.
La Dương đã thẩm vấn hai con lệ quỷ vào lúc nửa đêm, kết quả là vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn thì ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bác sĩ kiểm tra không phát hiện ra gì.
Chỉ kết luận: Người không sao, chỉ là ngủ thôi.
Nhưng người trong tổ chuyên án đều biết rõ.
Tổ trưởng là ngủ rồi, nhưng nếu không đánh thức, thì sẽ ngủ luôn cả đời!
Bọn họ không dám trông chờ vào bệnh viện nữa.
Chỉ có thể tự mình làm phép.
Tiếc rằng…
Pháp lực của họ chẳng khác nào mấy đứa trẻ mẫu giáo làm toán cao cấp—Đây có phải là tiếng Anh không vậy…
Loay hoay từ năm giờ sáng đến mười giờ tối, đừng nói cứu người, đến pháp khí cũng không khai quang nổi!
Sau khi thử đến lần thứ 999, ba người trong tổ chuyên án đồng loạt lật tìm trong túi quần, móc ra mẩu giấy nhỏ mà Mặc Thiên nhét cho hôm qua.
Ba người nhìn nhau trân trối.
Hôm qua còn nói cô nàng bị bệnh.
Là bọn họ có mắt không tròng rồi…
Số liên lạc Mặc Thiên để lại chính là của Cố Thiếu Đình…
Cố Thiếu Đình vừa nghe điện thoại, lập tức lôi người tới ngay.
Con nhóc này miệng quạ.
Nó nói cứu được, tức là cứu được.
Quả nhiên, Mặc Thiên đến nơi, thậm chí còn chẳng nhìn La Dương đang nằm trên giường xếp trong văn phòng.
Mà đi thẳng đến chỗ ba người còn lại, thương lượng với họ.
“Ta có thể cứu hắn, nhưng ta muốn đưa Vu Tôn đi—”
Còn chưa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729551/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.