Mặc Thiên hét lên một tiếng.
Suýt nữa làm La Dương sợ phát khóc.
Nàng khúc khích cười hai tiếng: “Mau đi thôi, chúng ta tiễn quỷ lên đường!”
Giọng điệu nàng nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút hào hứng.
Vừa cười vừa chạy thẳng vào cánh cổng của Quỷ Ngục…
Bỏ lại La Dương một mình phía sau…
La Dương nhìn cánh cửa tối om, hai chân run cầm cập.
Bóng ma ngày hôm qua vẫn còn hiện rõ trước mắt.
Hắn làm sao có thể quên được cảnh lệ quỷ thình lình thè lưỡi, nghiêng đầu, cả khuôn mặt đầy m.á.u xuất hiện ngay trước mặt hắn.
Cảm giác nghẹt thở khi bàn tay lạnh buốt siết chặt cổ hắn…
Vừa nghĩ đến hai con lệ quỷ đó.
La Dương lập tức co giò chạy theo Mặc Thiên.
Giờ phút này, hắn nhất định phải bám chặt lấy đùi đại sư Thiên Thiên, kiên quyết không buông tay!
Mặc Thiên quay đầu nhìn hắn:
“Anh làm việc ở đây bao lâu rồi? Trước đây sống sót kiểu gì vậy?”
“Làm sao mà như thế này được chứ…”
La Dương mặt mày khổ sở, kể cho Mặc Thiên nghe chuyện xảy ra trong hai năm qua.
“Trước đây, tổ Đặc án chỉ là một chức vụ nhàn rỗi, chẳng có việc gì để làm, trong Quỷ Ngục này chỉ nhốt dăm ba con tiểu quỷ.”
“Thế nhưng hai năm trở lại đây, không biết Bắc Kinh xảy ra chuyện gì, cứ như thể có người đào hết mồ mả lên vậy, đủ loại yêu ma quỷ quái xuất hiện, lệ quỷ hoành hành, còn gây ra cả án mạng!”
“Đám lệ quỷ này bắt về thì bắt được rồi, nhưng lại không thể tiễn đi, Âm Ti căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729552/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.