Vu Hiền cười đắc ý đến mức lộ cả lợi.
Cũng không hẳn là cố ý.
Nhưng chuyện gì cũng phải đề phòng trước một bước.
Vu Y Cốc của hắn, đương nhiên không phải dễ chọc!
Vu Hiền liếc cái bình sứ trong tay Mặc Thiên, vẫy tay với nàng: “Giao hồn hồ ra đây trước, nếu không thì miễn bàn.”
Lời vừa dứt—
Một vật tròn màu xanh bỗng “vút” một tiếng bay về phía hắn.
“Bắt lấy đi, làm rớt thì tự chịu.” Mặc Thiên không nhanh không chậm buông một câu.
Chờ nàng nói xong, hồn hồ đã gần chạm xuống đất.
Lúc này, Vu Hiền mới nhận ra, con nhóc c.h.ế.t tiệt này thật sự ném hồn hồ qua!
Hắn vội vàng thi pháp, một luồng sáng chặn lấy hồn hồ trước khi nó rơi xuống đất, cứu nó khỏi thảm cảnh vỡ tan tành.
Bằng không, cú rơi này chắc chắn sẽ khiến nó nát vụn!
Vu Hiền ôm chặt hồn hồ vào ngực, mặt tái mét vì hoảng sợ.
“Con nhãi thối! Nếu làm vỡ thần khí của bổn cốc, ngươi có biết sẽ phải chịu hình phạt gì không?!”
“Chết hả? Chuyển khoản cho tôi 500, tôi đốt tiền giấy cho.” Mặc Thiên thản nhiên đáp.
Hoàn toàn không để lời đe dọa của Vu Hiền vào mắt.
Sắc mặt Vu Hiền xanh đen, đầu bốc khói.
Nhưng Mặc Thiên chưa bao giờ quan tâm đến sắc mặt người khác.
Nàng chỉ tay lên cái bóng mờ lơ lửng trên trời, hỏi: “Hắn là ai?”
Vu Hiền cười khẩy, lại đưa tay về phía nàng: “Đưa Thiên Khôn Võng đây, ta sẽ cho ngươi chút thông tin.”
Nghe vậy, Cố Thiếu Đình lập tức tiến lên một bước, hạ giọng nhắc nhở:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729559/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.