Mọi người đều kinh ngạc.
Rõ ràng Kiều An Khang không nhìn thấy cũng không nghe được bọn họ.
Nhưng người đàn ông không mặt này, không chỉ nhìn thấy, nghe thấy mà còn có thể giao tiếp hoàn toàn không trở ngại…
Mặc Thiên thở dài một hơi.
“Hồn phách của người đàn ông không mặt quá mờ nhạt, không có âm khí cũng chẳng có dương khí, nên không bị ngăn cách giữa hai cõi âm dương.”
Mọi người: “……”
Muốn nói chuyện được thì lại không nói được.
Không muốn nói chuyện thì lại lắm lời không dứt.
Thế giới này, luôn có thể giở trò trêu ngươi theo cái cách trái ngược với lòng người…
Vì người đàn ông không mặt có thể giao tiếp, cả năm người trong phòng bệnh lập tức hợp lực tìm kiếm thân xác của hắn.
“Ông tên gì?”
“Không biết.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Không biết.”
“Sống ở đâu? Còn người thân nào không?”
“Không biết.”
Hỏi gì cũng không biết, ba câu đều “không biết”.
Kiều An Khang – người đang bị dính sau lưng người đàn ông không mặt – mặt mũi đầy ngơ ngác.
Bởi vì ông không thể nghe ra được, người đàn ông không mặt đang nói chuyện với ai…
Trông thì có vẻ có hỏi có đáp.
Nhưng con dâu ông có hỏi câu nào đâu…
Kiều An Khang không nhịn được mà rùng mình.
Sao mà giống như gặp ma thế này!
Mà người đàn ông không mặt chẳng hề nhận ra sự sợ hãi của ông, vẫn tiếp tục lẩm bẩm từng câu một: “Không biết…”
Cố Thiếu Đình dù gì cũng là cảnh sát.
Kiên nhẫn thẩm vấn không ai bằng.
Sau khi hỏi xong gần cả trăm câu, anh thuận miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729558/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.