Mặc Thiên nhìn mặt Cố Hương Vi, cực kỳ không hài lòng.
Cô quay sang bốn tên đang dập đầu: “Mấy người diễn cảnh bắt cóc không đạt yêu cầu, lát nữa diễn lại. Phải đánh cho sưng như đầu heo mới được, hiểu không?”
Bốn tên vừa nghe xong.
Bà cô này rốt cuộc là đến cứu người hay đến hại người đây…
Nhưng ai dám nói là không hiểu.
Vịt Bay Lạc Bầy
Bọn chúng lập tức đồng thanh: “Hiểu! Hiểu! Hiểu!”
Cố Hương Vi hoảng hốt, vội nhào về phía Kiều Hạc cầu cứu: “Anh Hạc! Anh nghe thấy rồi đấy, chị ấy muốn đánh em!”
Kiều Hạc kín đáo rút tay mình lại.
Lùi sang một bên.
Chỉ tay vào sợi dây thừng lỏng lẻo trên tay Cố Hương Vi: “Cô lộ rồi. Đã nhập vai thì đừng sợ đau, đại tiểu thư nhà họ Cố đang dạy cô cách diễn xuất cho tốt đấy.”
Giọng điệu của Kiều Hạc đầy châm chọc.
Còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “đại tiểu thư”, để Cố Hương Vi tự nhận thức lại thân phận của mình.
Cố Hương Vi nghe vậy, cắn chặt môi.
Từ khi bà Trương bị bắt.
Hình như ai cũng bắt nạt cô ta!
Cô ta căm hận nhìn Kiều Hạc.
Hắn ta cùng phe với Mặc Thiên!
Không thể trông cậy được.
Cố Hương Vi không dám dựa vào ai nữa, quay người chạy thẳng ra cửa.
Nhưng mới chạy được hai bước, cả người cô ta đột nhiên cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Lúc này, Mặc Thiên đứng dậy.
Ngón tay vẽ một vòng trong không trung, sau đó chạm nhẹ lên thiên linh cái của bốn tên đàn ông.
Bọn chúng cuối cùng cũng ngừng dập đầu.
Ai nấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729572/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.