Mặc Thiên đi đâu rồi?
Cô không chạy lung tung.
Chỉ là còn chưa trút hết cơn giận, nên lại xông vào Cốc Vu Y lần nữa…
Mặc Thiên và Kiều Hạc còn đặc biệt đến đội án đặc biệt đón Vu Tôn. Cô sợ về trễ thì lão già này sẽ c.h.ế.t mất.
Lão c.h.ế.t thì không sao.
Quan trọng là cổ độc mà lão hạ lên người Vũ Tuyết vẫn chưa được giải.
Vu Tôn mặt mày xanh đen, trông như sắp c.h.ế.t đến nơi.
Vừa thấy Mặc Thiên, suýt chút nữa quỳ xuống cầu xin: “Tiểu tổ tông ơi, cô không cứu tôi thì tôi c.h.ế.t thật đó! Xin cô cứu tôi trước, tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu người đàn ông kia giúp cô!”
Vu Tôn chủ yếu là sợ Mặc Thiên lừa mình.
Vịt Bay Lạc Bầy
Vạn Cổ Trùng này ngay cả Cốc Vu Y cũng không có thuốc giải.
Chỉ có thể trì hoãn độc phát, giống như một căn bệnh mãn tính, cả đời phải uống thuốc.
Mà con nhóc này lại dám nói là có thể chữa khỏi?
Nhỡ đâu cô ta chỉ lừa mình đi tìm thuốc cứu người, tìm xong liền vứt mình qua một bên không cứu thì sao? Không phải là mất cả chì lẫn chài à?
Vu Tôn tính toán trong lòng.
Đáng tiếc, Mặc Thiên chẳng buồn để ý đến đề nghị của lão.
Trực tiếp đẩy lão lên xe: “Chỉ đường cho Kiều Hạc, đến Cốc Vu Y.”
Nói xong, cô ngồi ra ghế sau.
Ngả đầu xuống, ngủ ngon lành.
Vu Tôn đành phải ngồi vào ghế phụ lái, chỉ đường.
Lão nghi ngờ con nhóc này lại đang gạt mình!
Kết giới của Cốc Vu Y là do tổ sư khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729573/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.