Giọng nói vừa dứt, một người đàn ông bước vào dược phòng.
Là người quen.
Chính là kẻ lần trước trốn thoát – Vu Hiền.
Mặc Thiên vừa nhìn thấy hắn, lập tức chui thẳng đầu xuống cái hố trên sàn.
Hoàn toàn không nghĩ xem liệu có úp mặt xuống đất hay không.
Kiều Hạc bên này vẫn còn đang khống chế Vu Tôn, thấy Mặc Thiên sắp lao đầu xuống, vội hô lên: “Mặc Thiên, đừng..”
Câu còn chưa kịp nói hết.
Cô nhóc đã chui tọt xuống từ cái lỗ nhỏ.
Lúc này Kiều Hạc nào còn để tâm đến Vu Tôn.
Anh đẩy mạnh lão già ra, vứt luôn mảnh sứ vỡ trong tay.
Nhanh như chớp lao đến ngay bên dưới lỗ hổng.
Đáng tiếc, màn “anh hùng cứu mỹ nhân” không diễn ra.
Mà chỉ thấy cảnh “gấu ngã sấp mặt” vô cùng chân thực…
Mặc Thiên còn đang lơ lửng trên không, tiện tay ném một tấm bùa xuống.
Không chệch một ly, tấm bùa dán thẳng lên đầu Vu Hiền.
Ngay sau đó, hắn như bị quỷ nhập, bước hai bước, rồi “bịch” một cái, đổ rạp xuống ngay chỗ Mặc Thiên sắp rơi.
Mặc Thiên uốn cong người trên không trung một cách cực kỳ thiếu mỹ cảm.
Cuối cùng, lảo đảo đáp xuống, giẫm ngay lên lưng Vu Hiền.
Cả dược phòng chìm vào tĩnh lặng.
Đám sư huynh sư muội đi theo Vu Hiền hóng chuyện đều ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
Màn vả mặt chưa kịp chứng kiến.
Mà chỉ thấy đại sư huynh nhà mình bị người ta giẫm dưới chân…
Mặc Thiên đứng vững trên lưng Vu Hiền.
Lúc này mới nhấc một chân lên, giẫm xuống sau gáy hắn: “Mạng của ta đáng giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729575/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.