Vu Tôn bị Mặc Thiên dọa đến mềm nhũn cả chân.
“Tiểu tổ tông, không thể tùy tiện g.i.ế.c cổ trùng này được đâu! Cổ trùng trong hang động này đã được đặt cùng với thần khí, chắc chắn là bảo vật của Vu Y Cốc!”
Mặc Thiên nghiêng đầu nhìn ông ta: “Bảo vật? Bảo vật dùng để hại người?”
Vu Tôn bị vặn đến cứng họng.
Đúng là dùng để hại người thật.
Nhưng Vu Y Cốc sống dựa vào những thứ tà môn này mà.
Ông ta đảo mắt suy nghĩ, cuối cùng tìm được một cái cớ: “Đạo gia không sát sinh, tiểu tổ tông, cô là người của Đạo gia mà!”
Ông ta vội lôi giáo lý ra để chèn ép cô gái này.
Tiếc là ông ta nghĩ thì hay lắm.
Nhưng Mặc Thiên còn đơn giản hơn.
Cô hất cằm về phía ông ta: “Là ông giết.”
Vu Tôn: “!!!”
Vịt Bay Lạc Bầy
Trái tim già nua của ông ta suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực!
Con nhóc này đúng là dám nói thật!
Nếu ông ta g.i.ế.c đi thánh vật của Vu Y Cốc, liệu ông ta có còn mạng sống không?!
Vu Tôn điên cuồng xua tay: “Không được, tiểu tổ tông, cổ trùng này không thể giết! Tuyệt đối không thể! Nhỡ đâu, nhỡ đâu…”
Ông ta đảo mắt lia lịa, cuối cùng dừng lại trên người Kiều Hạc, lập tức nảy ra một ý tưởng.
“Nhỡ đâu nó có thể cứu cha của cậu ta thì sao?”
Mặc Thiên nghe vậy, nhìn Kiều Hạc, rồi lại nhìn ông lão họ Tôn.
Sau đó cô chỉ vào cái hũ cổ trùng dưới đất: “Được thôi, vậy ông mang cái này đi.”
Vu Tôn: “!!!”
Ông ta nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729574/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.