Mặc Thiên ở với mẹ cả ngày.
Tối mới về nhà.
Cố Bạch Dã lái xe, trước tiên đưa Vu Tôn về tổ chuyên án, sau đó mới quay lại nhà họ Cố.
Xe vừa đến cổng.
Chưa kịp lái vào trong.
Đã nghe thấy Mặc Thiên và Kiều Hạc cùng lên tiếng: “Xuống xe ở đây.”
“……”
Cố Bạch Dã nổi gân xanh trên trán.
Người ta hay nói, con gái gả đi như bát nước hắt ra ngoài.
Mà em gái nhà anh, còn chưa có gì rõ ràng cả!
Sao có thể tự dâng đến tận cửa chứ…
Cố Bạch Dã lo đến mức sắp bạc cả đầu.
Anh quay lại, gượng cười một cái.
“Thiên Thiên, mấy anh có quà cho em. Về nhà với anh trước, để Kiều Hạc tự đi.”
Nói xong, “cạch” một tiếng.
Mở khóa cửa xe bên phía Kiều Hạc.
Cố Bạch Dã liếc sang hắn, sắc mặt lạnh đi trong một giây, lười cả giả bộ.
“Xuống xe.”
Trong xe như có một ranh giới rõ ràng.
Một nửa là mùa hè, một nửa là mùa đông…
Kiều Hạc nhướng mày, không nói gì.
Hắn nhìn về phía Mặc Thiên.
Mặc Thiên vẫy tay với hắn: “Anh về trước đi, đừng ngủ, tối tôi qua tìm.”
Kiều Hạc bật cười khẽ, gật đầu.
Rồi xuống xe.
Gương mặt đang bực bội của Cố Bạch Dã lập tức phủ đầy mây đen.
Không nghe, không nghe!
Đôi tai của ông anh lớn bị sát thương nặng nề!
Cố Bạch Dã nhìn chằm chằm Mặc Thiên, nghiêm túc gật đầu cảnh cáo:
“Anh cảnh báo em, chưa kết hôn thì tuyệt đối không được để Kiều Hạc… Ờ, tuyệt đối không được để hắn động vào em!”
Ban đầu anh định nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729583/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.