Món quà tội nghiệp bị vứt lăn lóc trên đất.
Không ai nhận.
Mấy người anh trai có m.á.u mặt trên thương trường lẫn chính trị chắc cũng không ngờ có ngày mình lại bị ghét bỏ đến mức này…
Cố Hoằng Thâm nhìn các em trai.
“Ai dọn đến nhà Kiều Hạc ở? Không thể để hai người đó sống chung một mình được.”
Câu hỏi này làm mấy anh em khó xử.
Từ nhỏ bọn họ đã biết Cố Hương Vi và Kiều Hạc có hôn ước.
Từ đó, mấy anh em nhà họ Cố liền thấy gã Kiều nhị kia không vừa mắt.
Khúc mắc tích tụ từ bé.
Oán hận ngày càng sâu.
Chẳng phải cứ nói hóa giải là hóa giải được.
Anh em nhà họ Cố hết đùn đẩy nhau.
Đẩy qua.
Rồi đẩy lại.
Ai cũng không muốn đi nhờ vả gã Kiều nhị.
Cuối cùng, hết cách…
Chỉ còn một tuyệt chiêu—
Oẳn tù tì.
Một ván quyết định thắng thua.
Sáu anh em chỉ mất ba mươi giây là giải quyết xong chuyện này.
Vinh hạnh nhận trọng trách này, không ai khác—
Chính là kẻ xui xẻo muôn đời.
Tèng teng teng teng—
Lão Lục nhà họ Cố!
Cố Bạch Dã tay trái xách hộp cơm.
Tay phải kéo vali của mình.
Lên đường đến nhà Kiều Hạc.
Mẹ nó, lớn từng này rồi mà chưa từng đi tặng quà cho ai.
Lần đầu tiên thế này, vậy mà lại dành cho con cáo già Kiều nhị.
Cố Bạch Dã chịu cú sốc tinh thần lẫn thể xác…
Hắn đến nhà Kiều Hạc, không ai cản.
Cứ thế đi thẳng vào phòng khách.
Phát hiện trong phòng chỉ có Diệp Phi, Kiều Hạc và Mặc Thiên đều không ở dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729584/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.