Cố Thiếu Đình và Vu Kim xác nhận địa điểm gặp mặt.
Là một khu đất hoang bên quốc lộ.
Tầm nhìn trống trải, có thể quan sát toàn bộ, không có chỗ nào để ẩn nấp.
Khi Mặc Thiên và Cố Thiếu Đình đến nơi, Vu Kim đã đứng đợi ở đó.
Hắn chỉ đi một mình.
Mặt xanh đen, nửa sống nửa chết, rõ ràng vẫn chưa hồi phục được.
Vừa thấy Mặc Thiên.
Hắn lập tức nhe răng trợn mắt, bộ dạng như muốn xé xác người ta.
Nhưng Mặc Thiên thì khác.
Thân thiện lắm.
Cười tít mắt, để lộ cả mấy chiếc răng trắng nhỏ.
Cô bé nhảy chân sáo chạy đến chỗ Vu Kim.
Dọa hắn giật bắn, theo phản xạ lùi ngay về sau: “Cô định làm gì?”
“Đừng chạy, cho ông xem thứ hay lắm!”
Mặc Thiên như đang khoe bảo bối, móc từ trong túi ra một xấp bản vẽ.
Vui vẻ chìa ra trước mặt Vu Kim.
“Nhìn nè! Tôi phá sập Vu Y Cốc rồi, xây đại đạo quán! Đây là bản thiết kế đó, ông xem, xây bự chưa!”
Vu Kim: “!!!”
Đó là Vu Y Cốc trăm năm của bọn họ đấy!
Cái con nhóc c.h.ế.t tiệt này nói phá là phá, đã thế còn chạy đến đây khoe khoang!
Có ai không, g.i.ế.c cô ta cho tôi!
Làm thịt nó!
Băm vằm nó ra!
Mắt Vu Kim đỏ ngầu, tròng mắt như sắp lồi ra ngoài.
Cố Thiếu Đình đứng sau xem kịch vui.
Không nhịn được khẽ nhếch môi.
Không hổ là Mặc Thiên.
Chọc tức người khác, con bé này là chuyên gia.
Dù bản thân từng bị con bé chọc tức đến đau tim, nhưng nhìn người khác bị chọc điên thì đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729585/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.