Kiều Hạc và Mặc Thiên đến từ đường tổ sư gia.
Kiều Hạc đóng cửa phòng lại, rồi lấy ra thứ mà Vũ Tuyết đã giao cho anh ta, đưa cho Mặc Thiên.
“Vũ Tuyết muốn ly hôn, nhờ tôi giúp cô ấy khởi kiện. Cô ấy dường như có nỗi khổ khó nói, có vài lời không tiện nói ra.”
Hai chữ “ly hôn” vô cùng nhạy cảm đối với Mặc Thiên.
Nghe xong, cô lập tức khoanh tay trước ngực, mặt đầy vẻ khó chịu, lẩm bẩm một câu:
Vịt Bay Lạc Bầy
“Lại có kẻ gian muốn hại tôi nghèo nữa rồi.”
Kiều Hạc: “?”
Nghèo thêm chút nữa, e là thành con nợ luôn đấy…
Nhưng Mặc Thiên chẳng hề nhận thức được điều đó. Cô hoàn toàn không biết gì về tài sản của mình.
Mặc Thiên cầm lấy tập tài liệu, lật qua loa vài trang, rồi quăng trả lại cho Kiều Hạc.
“Ba ngày không được ly hôn. Tôi phải đi tìm hai đứa thỏ con đó về trước, bắt chúng quỳ xuống lạy tạ lỗi với Lục ca.”
Nói xong, cô hầm hầm bỏ đi khỏi từ đường.
Kiều Hạc nhìn theo bóng lưng bực bội của cô, bật cười bất lực.
Con nhóc này đến thượng kinh chưa bao lâu, vậy mà có cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua…
Mỗi ngày, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải gây ra chút phong ba.
Quả nhiên, một cuộc đời bình lặng không có duyên với cô nhóc này…
Do phải tìm hồn phách của Cố Bạch Dã, tối qua Mặc Thiên không kịp qua tìm chị dâu ba.
Lúc này, cô muốn mượn điện thoại của Kiều Hạc để gọi cho mình.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729594/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.