Mặc Thiên ngoan ngoãn đến mức Kiều Hạc tưởng cô bị ai đó nhập hồn.
Bốn tên tép riu xông lên, trói c.h.ặ.t t.a.y cô.
Cô vậy mà không có chút phản ứng nào.
Cứ để mặc người ta trói mình như cái bánh chưng…
Lúc này, lão già người nước ngoài đứng ở cổng cũng đi vào.
Hắn khoác một bộ đạo bào chẳng ra thể thống gì, tay lắc lư cái ống quẻ.
Vừa vào liền tiến thẳng đến trước mặt Mặc Thiên, cảnh giác quan sát cô.
“Mày là ai? Biết được những gì?”
Khả năng nói tiếng Trung tệ hại, còn kém hơn cả khi xem bói cho Kiều Hạc lúc nãy.
Xem ra chỉ chăm chăm học mấy câu thuật ngữ bói toán.
Mặc Thiên hờ hững nói: “Tôi biết nhiều lắm. Ông hỏi vụ g.i.ế.c người, trộm mộ, hay vượt ngục?”
Một câu này làm mặt lão đạo sĩ Tây lập tức đen lại.
Cả người tràn đầy sát khí.
Thịt bèo nhèo trên mặt dữ tợn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Lão ta nghiến răng chửi, “Bitch! Go to hell!”
Đáng tiếc, Mặc Thiên nghe không hiểu.
Không biết lão đạo sĩ đang tru tréo cái gì.
Cô giơ hai tay đang bị trói, lắc lắc, “Tôi mệt rồi, để tối rồi hãy thẩm vấn. Trước tiên cứ nhốt tôi lại đi.”
Kiều Hạc: “…”
Có ai lại tự đề xuất yêu cầu vô lý thế này không…
Vậy thì muộn chút hẵng đến có phải tốt hơn không.
Đến sớm như thế, là muốn vào ở miễn phí đấy à…
Nhưng Kiều Hạc không thể vạch trần con nhóc này vào lúc này được.
Dù sao thì cũng đã bị trói rồi.
Anh ta còn phải dựa vào cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729595/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.