Vạn Kiều rất mạnh mẽ.
Đặc biệt là đối với người họ Cố.
Cô lạnh mặt, hoàn toàn có dáng vẻ sẵn sàng liều mạng với nhà họ Cố.
Dù sao để cứu Diêu Phán Nhi, cô đã mang theo rất nhiều người, dưới lầu còn hơn hai mươi vệ sĩ chưa lên.
Hai đứa trẻ này, hôm nay dù thế nào cô cũng phải đưa đi.
Tuyệt đối không thể để lại cho nhà họ Cố.
Nhưng trong khi cô đang dốc toàn lực, lúc nào cũng sẵn sàng ra tay, thì Mặc Thiên đứng đối diện lại tỏ vẻ thờ ơ, hoàn toàn không để lời của Vạn Kiều vào mắt.
Mặc Thiên cúi đầu nhìn hai nhóc con, giọng điệu rất bình thản, nhưng câu chữ lại đầy vẻ chê bai.
“Mấy người có mang đi cũng không trông nổi, rồi cuối cùng vẫn làm lạc mất. Không tìm được, có tìm được cũng giữ không xong, cuối cùng vẫn phải để tôi đi bắt về. Vậy thì mang đi làm gì.”
Mặc Thiên nói cứ như đang đọc một câu lặp chữ, lẩm bẩm một hồi.
Nói xong, ánh mắt cô như đang cân nhắc điều gì đó.
Một lúc sau, cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ra.
Sau đó khẽ nhếch môi với mấy cô chị dâu:
“Mấy chị muốn có con, thì chuyển cả về nhà họ Cố ở luôn, chẳng phải là xong à?”
Đại tẩu, Nhị tẩu, Tam tẩu: ”…”
Bọn họ chỉ muốn đưa hai đứa trẻ về.
Chứ đâu có định nộp luôn ba cái mạng vào đó…
Nhà họ Cố là nơi có thể ở được sao?
Ba người phụ nữ bối rối nhìn Mặc Thiên, không thể tin được con bé này lại dám nói ra những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729599/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.