Mặc Thiên đã nói vậy, không ai dám phản đối.
Diêu Phán Nhi cũng biết hai nhóc con kia gây ra chuyện tày trời gì, cô tận mắt chứng kiến, có muốn chối cũng chối không nổi.
Thế là giữa đêm khuya, cả đoàn người rầm rộ kéo đến bệnh viện.
Vũ Tuyết đang ở trong phòng bệnh chăm sóc Cố Bạch Dã, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
Cô không ngờ vào giờ này lại có nhiều người nhà họ Cố đến thế.
Vừa nhìn thấy Vũ Tuyết, Tô Như Lan liền xót xa không chịu nổi.
Bụng mang dạ chửa, nơm nớp lo sợ, tâm trạng căng thẳng, lại còn phải chăm sóc lão Lục, làm sao mà nghỉ ngơi cho tốt được chứ!
Vịt Bay Lạc Bầy
Tô Như Lan dù đã “thất nghiệp” không còn làm mẹ chồng, nhưng bà vẫn phải nói—con dâu của bà là số một thiên hạ!
Sáu thằng con trai, tính tình chẳng ra gì, nhưng được cái mắt không mù!
Tìm vợ ai nấy đều xinh đẹp lương thiện, chỉ có một khuyết điểm—chính là mắt mù…
Đúng là bù trừ cho nhau…
Vậy nên, Tô Như Lan thương con dâu, càng không nỡ xa con dâu.
Bà nắm tay Vũ Tuyết, hết lời an ủi.
Dù chính bà cũng đang lo cho con trai mình, nhưng vẫn phải gắng gượng tinh thần, làm chỗ dựa cho con dâu.
Tô Như Lan nghiêm túc nói chuyện, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt giằng xé và đau thương của Vũ Tuyết…
Bên kia, Mặc Thiên chỉ tay về phía giường bệnh, ra lệnh cho hai nhóc con:
“Qua quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi với lục thúc.”
Cô vừa dứt lời, hai nhóc liền trốn sạch.
Đứa đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729600/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.