Kiều Hạc nhìn Mặc Thiên đầy khó hiểu.
“Ở đây lâu thành nghiện rồi à?”
Mặc Thiên nghiêng đầu nhìn anh, vỗ vỗ chiếc túi nhỏ đeo bên người: “Kiếm được mười hai nghìn năm trăm.”
Kiều Hạc: “…”
Nếu nhà họ Cố mà biết con nhóc này vì mười ngàn tệ…
Mà chịu ở lại đồn cảnh sát thêm một ngày.
Chắc sẽ khóc c.h.ế.t bên giường Cố Bạch Dã mất…
Mọi người đều sốt ruột.
Chỉ riêng Mặc đại sư là thản nhiên như không có chuyện gì.
Giờ Mặc Thiên sắp rời đi.
Mấy người trong đồn lại có chút không nỡ.
Nhưng bọn họ không thể để lộ ra ngoài.
Mấy chuyện mê tín kiểu này mà bị phát hiện, có khi bị đình chỉ công tác ngay lập tức…
Mặc Thiên thảnh thơi đi ra ngoài.
Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn mấy cảnh sát trẻ đã “chăm sóc đặc biệt” cho mình những ngày qua:
“Muốn lập công không?”
“Ờ?” Đám cảnh sát trẻ ngơ ngác nhìn cô.
Mặc Thiên cũng chẳng giải thích, đi tìm Đồng Anh Tư:
“Đồng Đồng, dẫn họ theo tôi, tôi sẽ giúp mọi người lập công lớn.”
“Hả?” Đồng Anh Tư đầy dấu chấm hỏi. “Lập công gì?”
Mặc Thiên: “Đi phá dỡ đạo quán của đám Tây kia.”
Đồng Anh Tư: “…”
Tiểu tổ tông à, cô vừa bị bắt vào đây vì chuyện đó đấy!
Có thể có tí trí nhớ được không…
“Mặc Thiên, đừng có gây rối ở Phúc Đức đạo viện nữa. Việc này liên quan đến ngoại giao, không dễ giải quyết đâu.”
Nghe xong, Mặc Thiên nhún vai: “Thế tôi gọi Cố lão nhị tới nhận miếng bánh trời ban vậy.”
“…”
Đồng Anh Tư khựng lại.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729605/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.