Tô Như Lan bị đánh thức.
Bà khó nhọc mở mắt.
Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn hình máy móc.
Bà ngồi dậy, lúc này âm thanh đã im bặt, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh.
Cổ họng khô khốc, bà lên tiếng gọi: “Ai ở ngoài đó?”
Không ai trả lời.
“Lão Cố? Họ Cố kia?”
Vẫn không ai đáp lại.
Tô Như Lan ngủ một giấc đến choáng váng, nhưng vẫn phải chống người đứng dậy, ra ngoài tìm người.
Bà mò mẫm đi ra ngoài phòng bệnh, tìm công tắc đèn.
Vừa bật lên, suýt chút nữa lại ngất xỉu.
Trời ạ!
Sao con dâu cả lại nằm ngay trước cửa phòng bệnh thế này…
Tô Như Lan xác nhận đi xác nhận lại, đúng là Vạn Kiều.
Bà không ngờ, con trai khốn kiếp của mình chạy mất, vậy mà con dâu đã ly hôn lại đến chăm sóc bà.
Tô Như Lan bỗng nhiên giác ngộ ra lợi ích của việc sinh con trai.
Chính là có thể cưới được một cô con dâu vừa chu đáo vừa hiếu thảo…
Xem ra kế hoạch “bỏ con giữ dâu” có thể sắp xếp được rồi…
“Kiều Kiều, Kiều Kiều?” Tô Như Lan gọi Vạn Kiều.
Nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh.
Bà cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng lao ra khỏi phòng tìm người.
Kết quả, vừa đến hành lang liền phát hiện—
Trời đất ơi!
Còn có sáu người đàn ông khác đang nằm sõng soài trên đất!
Tô Như Lan sợ đến mức run lẩy bẩy, há miệng hét toáng lên:
“Cứu mạng! Mau có người cứu mạng!”
Nhà họ Cố không có một ngày nào yên ổn.
Lão Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729604/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.