Vũ Tuyết đứng phía sau đám đông, nghe thấy giọng của Cố Bạch Dã.
Cô thở phào một hơi.
Rồi lại thấy tim nhảy thót lên tận cổ họng…
Bây giờ giải thích với Lão Lục thế nào đây?
Tiếc là chẳng ai cho cô thời gian suy nghĩ.
Chỉ thấy ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về cô, sau đó tự động tản ra hai bên, mở ra một con đường thênh thang, bày ra vẻ mặt:
Đi đi, đi đi, để chúng tôi xem cô c.h.ế.t thế nào…
Vũ Tuyết cúi đầu, thở dài một hơi.
Lúc này, cô rất muốn tìm kiếm trên Baidu xem liệu tin nhắn đã xóa trên điện thoại có thể khôi phục lại được không…
Cố Bạch Dã ngồi trên giường bệnh, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm Vũ Tuyết.
Mấy ngày nay, sau khi bị hai nhóc quậy kia đ.â.m trọng thương, anh có cảm giác như mình đang bị giam trong một không gian tối tăm và kín bưng.
Không nghe thấy một âm thanh nào, ngay cả tiếng thở của mình cũng không có.
Tay anh không chạm được vào bất cứ thứ gì, cơ thể cũng không cảm nhận được nóng lạnh, cả người như chìm trong một giấc mộng.
Cái cảm giác tĩnh lặng và tối tăm ấy khiến người ta nghẹt thở.
Mãi đến rất lâu sau đó, cuối cùng anh mới nghe thấy tiếng người.
Là giọng của Mặc Thiên.
“Lão Lục, anh thật đáng thương, sắp c.h.ế.t rồi mà vợ còn đòi ly hôn. Trước đây anh nên sống cho đàng hoàng hơn.”
Chỉ một câu.
Nói còn chẳng bằng không nói…
Giống như có búa tạ nện thẳng vào tim, đau đến mức tê tái.
Cố Bạch Dã nhìn Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729609/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.