Cố Thiếu Đình kinh hãi nhìn Mặc Thiên.
“Em nói ai cơ? Sở Dương? Cháu trai của ông Sở?”
Mặc Thiên liếc anh ta một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh thường:
“Lão Nhị, sao còn trẻ thế này mà đã vừa lãng tai vừa mất trí nhớ rồi?”
Cố Thiếu Đình, “…”
Có ai có thể trị được con bé này không!
Giảm bớt một lần chọc người tức giận thì sẽ mất đi hai cân thịt chắc?
Nhưng mà… anh cũng biết chẳng ai có thể trị nổi cô.
Nếu thật có người dám quản, bọn họ có khi còn xông ra ngoài liều mạng với người đó luôn ấy chứ…
Cố Thiếu Đình thở dài một hơi, ánh mắt lại lảng vảng về phía Mặc Thiên vừa chỉ ban nãy.
Anh dán chặt mắt vào khoảng không đầy bụi và không khí trước mặt, nhưng tìm thế nào cũng chẳng thấy bóng dáng Sở Dương đâu.
Anh lại quay sang nhìn Mặc Thiên:
“Thiên Thiên, vậy em cứu được Sở Dương đúng không? Sao còn chưa ra tay? Ông cụ Sở sắp phát điên vì lo rồi.”
“Chưa đến giờ.” Mặc Thiên đáp rất hời hợt.
Nói xong, cô kéo cửa xe, ngồi vào trong.
Nhìn sang Sở Dương, cô hất cằm châm chọc:
“Lúc cậu đi tìm c.h.ế.t cũng gấp gáp như thế này sao?”
Sở Dương, “…”
Đại sư, không chỉ làm tổn thương lòng người, người còn muốn làm tổn thương cả một vong hồn sao…
Người đúng là ác quá mà!
Khi Mặc Thiên đến đồn cảnh sát khu Đông Sơn,
Cô được chào đón vô cùng nồng nhiệt, như thể một vị đại anh hùng vừa khải hoàn trở về.
Cố Thiếu Đình theo sau, trên mặt lộ ra nụ cười hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729610/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.