Rắc rối to rồi!
Ánh mắt Diệp Phi liên tục đảo qua lại giữa thiếu gia và tiểu thư Mặc Thiên.
Bài vị đó… tuyệt đối là vật quý giá nhất trong cuộc sống nghèo khó của Mặc Thiên tiểu thư.
Chỉ cần không có chuyện gấp, ngày nào cô cũng đến dâng hương đúng giờ.
Lúc nào cũng cầm khăn tay nhỏ, lau sạch từng tấm bài vị bằng gỗ, dù có sứt mẻ cũng giữ cho không nhiễm một hạt bụi, ngay cả tàn hương cũng không được rơi vào.
Vậy mà bây giờ… cả mười bảy tấm bài vị đều mất sạch.
Diệp Phi vô thức bước lên, đứng chắn trước mặt thiếu gia.
Dù có liều cả mạng, hắn cũng phải che cho thiếu gia trước.
Mặc dù… chưa chắc đã có tác dụng.
Diệp Phi vừa chắn được một phần ba người Kiều Hạc, liền nghe thấy một câu lệnh lạnh lùng:
“Tránh ra.”
“Vâng.”
Diệp Phi đáp một tiếng, rồi ngoan ngoãn lùi sang bên cạnh quan sát.
Hắn thật sự rất muốn gọi cảnh sát…
Bởi vì hắn có linh cảm mãnh liệt rằng…
Căn kho này sắp trở thành hiện trường vụ án.
Cả người Mặc Thiên toát ra hơi lạnh.
Dù chỉ cao một mét sáu, dáng người nhỏ gầy, nhưng uy áp của cô lại như qua kính hiển vi mà phóng đại, khiến cả căn phòng ngập tràn sát khí.
Kiều Hạc nhìn cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng tràn đầy áy náy.
“Xin lỗi, Thiên Thiên, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Tôi nhất định sẽ tìm lại bài vị của Tổ sư gia—”
“Không cần.”
Mặc Thiên lạnh lùng phất tay, “Tôi tự tìm, không cần anh.”
Nói xong, cô quay người, tung chân đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729627/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.