Hai anh em bước vào phòng thẩm vấn.
Cố Thiếu Đình chặn Mặc Thiên lại trước.
Anh nhẹ ho một tiếng, hơi lúng túng, nhưng lúc này nhất định phải giao nhiệm vụ khó nhằn này cho con nhóc kia.
Trước đây, ngay khi vừa nhận lại Mặc Thiên, Tô Như Lan đã ra lệnh cho Cố Thiếu Đình:
Trong vòng một tháng phải điều tra ra ai là kẻ năm đó đã tráo đổi thân phận của lão Thất.
Kết quả là—thời gian như thoi đưa, thoắt cái đã hết hạn…
Ngày đến rồi, nhưng Cố Thiếu Đình chẳng tra được gì.
Đừng nói là chủ mưu, ngay cả một chút manh mối, dù chỉ là dấu vết nhỏ nhất, anh cũng không tìm ra…
Những người có mặt khi đó, anh đã điều tra hết một lượt.
Cuối cùng, chỉ còn lại một người duy nhất có khả năng dính líu—chính là mẹ anh…
Nếu anh báo cáo với Tô Như Lan như vậy, có khi ngay lập tức sẽ bị bà đập cho nát sọ mất.
Vậy nên dạo gần đây, anh toàn tránh mặt mẹ, chỉ sợ lỡ đâu lại bị bà túm được.
Bị đánh một trận thì không sao…
Nhưng nếu thực sự bị ép phải nói với Đồng Anh Tư rằng: “Sau này tôi sẽ theo họ Đồng,” thì mặt mũi anh còn biết để đâu nữa…
Giờ đây, toàn bộ hy vọng của Cố Thiếu Đình đều đặt hết lên Mặc Thiên.
“Thiên Thiên, Vu Kim nhất quyết không chịu nói gì. Giờ hắn gần c.h.ế.t rồi, nếu không hỏi ra được gì, tất cả tội ác hắn gây ra sẽ thành án chìm, sau này không còn cơ hội nữa.”
“Ồ.” Mặc Thiên đáp một tiếng qua loa.
Chẳng nghe ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729628/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.