Mọi người chăm chú nhìn theo ngón tay của Mặc Thiên, hồi lâu không ai nói được câu nào.
Bởi vì họ đang nghi ngờ—
Liệu “đại sư” có khi nào cũng nhìn nhầm không?
Vị trí mà Mặc Thiên chỉ—
Thậm chí còn không nằm trên bản đồ.
Mà là trên bảng đen ngoài kia…
Mọi người cạn lời.
Đại sư à, bây giờ không phải lúc đùa giỡn đâu…
Đồng Anh Tư nhìn chằm chằm vào tấm bảng đen, đưa tay day trán.
Cô hắng giọng hai tiếng, hỏi Mặc Thiên:
“Thiên Thiên, em muốn chúng tôi đi đâu tìm đây? Một vùng đất đen trống trơn à?”
Mặc Thiên quay lại nhìn ngón tay của mình, rồi gõ gõ vào đúng vị trí đó.
“Ngay tại hướng này.”
Mọi người: ”…”
Nếu xét theo hướng chỉ, thì nơi đó cách Thượng Kinh cả ngàn dặm.
Thậm chí đã ra khỏi tỉnh!
Mà với mức độ kiểm soát nghiêm ngặt của Thượng Kinh, đừng nói là bốn người sống, ngay cả bốn miếng thịt đông lạnh, nếu không đủ thủ tục thì cũng không thể vận chuyển ra vào.
Đám cảnh sát ở Đông Sơn bắt đầu thấy lo lắng.
Không lẽ đại sư không tính được?
Vì giữ thể diện, nên bịa bừa một chỗ?
Đại sư à, xin cô đừng vô trách nhiệm như vậy!
Sự nghiệp của chúng tôi không chịu nổi một câu nói vu vơ của cô đâu…
Cả phòng bất động.
Ai nấy đều có vẻ mặt khó tả.
Mặc Thiên khó hiểu nhìn họ.
“Các người có cứu người hay không?”
Cô cầm cây thước trong phòng họp, gõ gõ vào chiếc đồng hồ trên bảng đen.
“Bây giờ lái xe đi, có khi vẫn không kịp nhìn thấy người sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729632/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.