Không thể trách mọi người hét lên.
Ai mà không hoảng khi đột ngột đối diện với một hiện trường g.i.ế.c người?!
Căn nhà gạch cũ kỹ, tối tăm ban nãy, đột nhiên sáng lên ánh đèn dầu leo lét ngay khoảnh khắc họ quay lại.
Cánh cửa vừa bị Mặc Thiên đẩy ra, đúng lúc hiện ra bóng dáng Đội trưởng Khâu và một cảnh sát khác.
Hai người bị xoắn chặt vào nhau.
Khâu Vĩ Thành siết chặt cổ viên cảnh sát, từng đường gân xanh trên cánh tay nổi rõ.
Cảnh sát kia há to miệng, lưỡi thè ra, dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, cả khuôn mặt tím tái, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Bên ngoài, mọi người bừng tỉnh.
Sau một giây hét lên, ba người đã lao thẳng vào phòng để cứu người.
Họ là đồng đội lâu năm, phối hợp ăn ý không cần nói nhiều.
Hai người vòng ra phía sau Khâu Vĩ Thành.
Còn Đội trưởng Đồng Anh Tư trực tiếp lao đến từ chính diện, vừa vào cửa đã khóa chặt cổ tay Khâu Vĩ Thành.
Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào da ông ta—
Cả người Đồng Anh Tư rợn lên một lớp da gà.
Lạnh!
Lạnh buốt tận xương tủy!
Là một cảnh sát từng tiếp xúc với vô số thi thể, chỉ chạm nhẹ cũng đủ khiến cô lạnh sống lưng.
Hơi thở của tử vong bao trùm.
Báo động trong lòng reo vang điên cuồng.
Hai đồng đội phía sau đã vào vị trí, thấy Đội trưởng Đồng khống chế được tay của Khâu Vĩ Thành, bọn họ lập tức tiến lên, định bịt mũi và miệng ông ta để khống chế.
Nhưng…
Kế hoạch dù hoàn hảo—
Tình huống lại không theo dự liệu.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729633/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.