Khâu Vĩ Thành đồng ý.
Nhưng lần này, hắn đã khôn hơn.
Mỗi lần chỉ thả hai người ra, sau đó đổi một quả trứng với Mặc Thiên.
Mặc Thiên cũng đồng ý với cách này của hắn.
Vì vậy, mỗi cảnh sát vác một người phụ nữ ra ngoài, Mặc Thiên liền trả lại cho Khâu Vĩ Thành một quả trứng.
Cứ như vậy, một tay giao trứng, một tay thả người.
Chỉ trong vài phút, bốn cảnh sát đã cõng bốn người phụ nữ ra khỏi căn nhà gạch đổ nát.
Trong phòng, chỉ còn lại Mặc Thiên, Đồng Anh Tư, Cố Thiếu Đình, cùng với tổ trưởng Khâu nửa sống nửa chết, ba người rưỡi.
Khâu Vĩ Thành dùng tay phải bóp chặt cổ Cố Thiếu Đình, chỉ cần mạnh tay một chút là mạng của anh ta sẽ mất tại đây.
Hắn đưa tay về phía Mặc Thiên: “Đưa quả trứng cuối cùng cho tôi, tôi sẽ thả ba người các cô đi.”
“Ồ.” Mặc Thiên đáp lại một cách hờ hững.
Cô thoải mái bước tới, định trao đổi với Khâu Vĩ Thành.
Cố Thiếu Đình, bị bóp cổ đến mặt trắng bệch, vừa nhìn thấy liền ra sức nháy mắt với cô em ngốc nhà mình.
Đến mức mí mắt cũng sắp tê liệt.
Anh không biết cô nhóc này đang tính toán gì.
Nhưng anh biết, nếu quả trứng này rơi vào tay Khâu Vĩ Thành, cả ba người bọn họ đều phải c.h.ế.t ở đây!
Đáng tiếc, Mặc Thiên nhìn thấy ám hiệu của anh nhưng không có chút phản ứng.
Cô vẫn bước tới bên cạnh Khâu Vĩ Thành, giơ tay định đưa quả trứng cuối cùng cho hắn.
Khâu Vĩ Thành đưa tay nhận trứng, còn tay kia đang bóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729635/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.