Lượt xem: 137
Đồng Anh Tư bị cô nhóc làm cho cứng họng.
Chẳng trách mấy anh em nhà họ Cố, cứ gặp Mặc Thiên là im thin thít, chẳng giống phong cách nhà họ Cố chút nào.
Thì ra họ cũng hiểu đạo lý “cây cao đón gió lớn”…
Trước mặt Mặc Thiên, mọi người đều bình đẳng.
Dù là ai đi nữa, cô cũng có thể “trừ gian diệt thân” một cách thẳng thừng, không chừa đường lui.
Nhưng khi nghe Mặc Thiên nói sẽ đi cứu Cố Thiếu Đình, trái tim đang treo lơ lửng của Đồng Anh Tư tạm thời được thả lỏng.
Cô nhóc này nói chuyện lúc nào cũng khiến người ta an tâm.
Đường vào ban đêm thông thoáng, cộng thêm xe cảnh sát hú còi mở đường, tốc độ được đẩy lên tối đa.
Sau khi chạy suốt ba mươi bảy phút, cuối cùng họ cũng kịp đến bệnh viện huyện trước mười hai giờ.
Các bác sĩ cấp cứu đều hoảng hốt.
Chưa bao giờ họ thấy cảnh tượng như vậy.
Nếu không có cảnh sát báo trước về thân phận của mấy người phụ nữ, chẳng ai có thể đoán được đây là những bà mẹ tuổi đôi mươi.
Nhưng lúc này chẳng ai rảnh để nghiên cứu nguyên nhân khiến họ lão hóa.
Vì hơi thở của bốn người phụ nữ đã rất yếu ớt.
Các chỉ số cơ thể đều tụt xuống dưới mức an toàn.
Toàn bộ nhân viên trực ca ở bệnh viện huyện đều huy động hết, phân công công việc rõ ràng để tiến hành điều trị.
Trung tâm cấp cứu tuy bận rộn nhưng vẫn trật tự, ai làm việc nấy, giữ vững tinh thần chiến đấu.
Nhóm cảnh sát lao đến suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729636/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.