Cố Thiếu Đình với “bài học bằng máu” bày ra trước mắt,
Thành công khiến Cố Hương Vi bị dọa sợ.
Cố Hương Vi đã từng nếm mùi lợi hại của Mặc Thiên, cô nhóc này mà nói đánh là đánh thật.
Cô ta hoàn toàn không hiểu khái niệm “xã hội pháp trị” là gì.
Đã vậy, dù có bị đánh cũng không thể tìm ra bằng chứng là do Mặc Thiên ra tay.
Cố Hương Vi đầy oán hận, nhưng không thể ảnh hưởng đến Mặc Thiên chút nào.
Mặc Thiên giơ ngón tay, trên đó lấp lánh ánh dầu trắng, liên tục đưa qua đưa lại trước mặt Cố Hương Vi.
Thỉnh thoảng còn cố tình chọc vào người cô ta, khiến cô ta hoảng sợ.
Tim Cố Hương Vi như nhảy lên tận cổ.
Nhìn thấy ngón tay của Mặc Thiên sắp chạm vào mắt mình,
Cố Hương Vi không chịu nổi nữa, hét lên một tiếng chói tai:
“Tôi nói! Là Kiều Tuấn Phong!”
Cô vừa dứt lời, tay Mặc Thiên khựng lại giữa không trung.
Một lát sau, Mặc Thiên buông ra ba chữ:
“Không quen biết.”
Tuy cô không biết, nhưng vẫn có người biết.
Quan hệ giữa nhà họ Kiều và nhà họ Cố, không thể nào nhà họ Cố lại không biết người nhà họ Kiều.
Kiều Tuấn Phong là con trai của Tam thúc nhà họ Kiều, cũng là anh họ của Kiều Hạc, nhưng không có quan hệ huyết thống.
Bởi vì Tam thúc nhà họ Kiều không phải con ruột của ông cụ Kiều, mà là con nuôi từ nhỏ.
Nói cách khác, khi nhắc đến hào môn nhà họ Kiều, người ta chỉ nghĩ đến gia đình Kiều Hạc và nhà dì của anh ấy, chứ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729650/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.