Trong lúc Tô Như Lan đang mắng chửi, đột nhiên từ cửa chen vào hai nhóc chân ngắn.
Tối nay hai nhóc nhất quyết đòi ngủ với bà nội.
Tất nhiên, không phải vì bà nội thân thiết hơn mẹ, mà vì bà nội dễ tính, bọn chúng không chịu đi ngủ, muốn chơi, bà nội cũng không mắng.
Hai nhóc chơi đến hơn mười một giờ, cuối cùng mệt rã rời, tự giác chui vào chăn ngủ.
Tô Như Lan vừa dỗ hai đứa ngủ xong thì điện thoại reo.
Nghe điện thoại xong, bà vội vàng rời đi.
Nhưng bà không biết, vừa bước ra ngoài, hai nhóc liền bật dậy khỏi giường, chạy xuống lầu, trèo tường sang nhà họ Cố.
Hai nhóc, mỗi đứa vác một khẩu s.ú.n.g nước trên vai.
Ngực ưỡn thẳng, bụng phình ra, hùng dũng xông vào nhà.
Mục tiêu rõ ràng, nhắm thẳng vào chính diện.
Vừa nhắm s.ú.n.g nước vào Cố Hoằng Thâm liền “biu~ biu~”, từng tia nước phóng ra từ nòng súng, lao thẳng vào chiếc quần ngủ bằng lụa của anh.
“Ăn h.i.ế.p cô cô, sư phụ, giết!”
“Giết g.i.ế.c giết!”
Hai nhóc chẳng khách khí, bất kể là bác, chú hay ông cậu, hễ bắt nạt cô cô sư phụ thì đều là kẻ xấu!
Súng nước lực b.ắ.n mạnh, hai nhóc lại b.ắ.n cực kỳ chuẩn.
Cố Hoằng Thâm cảm thấy lạnh buốt ở chân, quần ngủ lập tức ướt sũng dính sát vào người.
Anh bực mình cúi đầu, đưa tay định tóm hai tên nhóc ranh.
Chuyện dạy dỗ bọn trẻ, Cố Hoằng Thâm rất rành.
Nhưng chưa kịp với tay, đã nghe “bốp” một tiếng, tay anh bị Tô Như Lan dùng chổi lông gà quất mạnh,
“Mắng con gái tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729651/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.