Vẻ mặt ghét bỏ của Cố Bạch Dã, Tiểu Hắc vẫn có thể nhìn ra được.
Nó bất ngờ nhảy lên người Mặc Thiên, cắn chặt cái bát của mình, ánh mắt sắc bén, đầy chiếm hữu.
Nhìn như muốn nói: “Ngươi dám cướp bát cơm của ta, ta dám lật tung đầu ngươi.”
Trong đầu Cố Bạch Dã vang lên vài tiếng ong ong.
Anh vội nhìn trái nhìn phải.
Xác định xung quanh không có ai.
Anh mới xua tay về phía Tiểu Hắc:
“Ngươi giữ bát cẩn thận, ta không cần, nhưng ngươi cũng phải đảm bảo không được lấy ra cho người khác nhìn thấy, đặc biệt là đừng để đại ca của ta nhìn thấy, biết chưa! Nếu không xảy ra chuyện mèo mất mạng, ta không chịu trách nhiệm.”
Cố Bạch Dã nào có ý định cướp bát.
Anh chỉ mong cái bát này nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Cố Hoằng Thâm.
Đại ca biết cái bát này giúp Kiều Hạc kiếm được hơn hai triệu, đã tức đến mức bốc khói.
Nếu biết cô nhóc mua cái bát này về để làm bát ăn cho mèo, sợ rằng đại ca sẽ tức đến mức bị đột quỵ.
Cố Bạch Dã đã ý thức được rằng nơi này không nên ở lâu.
Từ khi Mặc Thiên về nhà, anh cảm thấy cuộc sống tràn ngập nguy cơ…
Giờ phút này, Cố Bạch Dã chỉ muốn nhanh chóng đem xá lợi trả lại cho chùa Thiền Pháp.
Giải quyết xong việc lớn này.
Anh đưa tay về phía Mặc Thiên:
“Thiên Thiên, đưa xá lợi cho Lục ca, ngày mai em đi tìm đại ca lấy tiền.”
Nhưng Mặc Thiên thấy anh đưa tay ra, liền vội vàng nắm chặt xá lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729656/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.