Cố Bạch Dã nhìn Mặc Thiên với vẻ mặt méo mó.
Anh đã nhặt phân mèo suốt cả ngày.
Vậy mà con nhóc này lại bảo với anh, xá lợi không còn trong bụng mèo?
Vậy cả ngày nay anh bận rộn cái gì chứ!
Cố Bạch Dã nhìn Mặc Thiên, con nhóc nhỏ xíu, con mèo trong lòng cô còn béo hơn cả cô, cả hai đôi mắt đen láy đều nhìn anh ngây thơ vô tội, khuôn mặt hai người trông như thể đang nói: “Tôi không sai.”
Cố Bạch Dã thực sự hiểu thế nào là “đấm vào bông”.
Anh tức mà chẳng có chỗ phát tiết, đành móc ra một điếu thuốc từ túi, nhưng vừa đưa lên miệng, anh đã ngửi thấy mùi phân mèo còn vương trên tay.
Chết tiệt, đúng là không thể sống nổi nữa.
Cố Bạch Dã cáu kỉnh ném điếu thuốc xuống đất.
Nhưng dù tức là thế, khi quay lại nhìn Mặc Thiên, anh vẫn cố kìm nén cơn giận trong lòng, miễn cưỡng nở một nụ cười.
“Thiên Thiên, Lục ca từ sáng tới tối không dám chớp mắt, cứ nhìn chằm chằm con mèo ngốc này… À không, con mèo mập này. Anh đảm bảo đã nhặt hết mọi ‘sản phẩm’ của nó, hoàn toàn không bỏ sót.”
Nói rồi, Cố Bạch Dã chỉ vào hai người giúp việc đứng phía sau.
Chỉ thấy mỗi người cầm một chiếc kẹp rác, xách một túi nhựa đen.
Người ta ăn nhiều thì thải nhiều.
Nhưng sáng nay Tiểu Hắc ăn có chút xíu, vậy mà cũng thải ra được hai túi…
Cố Bạch Dã nghiến răng ken két.
Anh giật lấy túi từ tay người giúp việc, đưa cho Mặc Thiên.
“Thiên Thiên, đây là phân mèo, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729655/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.