Tiếng quát vừa vang lên, cả người Vạn Kiều bỗng sững lại.
Cô không thể nào nhầm lẫn giọng nói của ba mình được.
Ba tỉnh rồi sao?!
Ba thật sự tỉnh lại rồi!!!
Nước mắt Vạn Kiều lập tức trào ra lần nữa.
Cô lao về phía ông như một cơn gió, chạy nhanh như đang thi chạy cự ly ngắn.
“Ba! Ba tỉnh rồi! Ba ơi!”
Giọng cô vừa kích động vừa vui mừng, còn chất chứa cả nỗi nhớ và sự tủi thân suốt bao năm qua.
Năm đó, Vạn Hưng Đức gặp tai nạn khi đang trên đường đi tìm Cố Hoằng Thâm tính sổ.
Vì chuyện này mà Vạn Kiều luôn tự trách bản thân, sống trong cảm giác tội lỗi suốt bốn năm trời.
Cô hận chính mình đã khiến bố lo lắng, để rồi ông lại bị thương nặng như vậy.
Bây giờ, ông cuối cùng cũng tỉnh lại. Không ai có thể hiểu được cô nhẹ nhõm đến mức nào.
Nhưng mà… ba cô hoàn toàn không để ý đến cô!
Ông đang ngồi hẳn trên lưng Cố Hoằng Thâm, bận bịu giáng đ.ấ.m lên đầu hắn, giật tóc hắn, thậm chí còn cố móc cả mắt hắn ra…
Nhìn thế nào cũng thấy là kiểu thù không đội trời chung, quyết liều mạng với nhau.
Cố Hoằng Thâm đương nhiên có thể tránh được. Chỉ cần hắn xoay người một cái là có thể hất ông xuống đất.
Nhưng hắn không dám.
Hắn chỉ có thể mặc kệ ông ở trên lưng mình làm loạn.
May mà Vạn Hưng Đức đã hôn mê suốt bốn năm, cơ thể bị teo cơ, sức lực yếu như trẻ con, nên cú đ.ấ.m cũng chẳng gây được bao nhiêu tổn thương…
Nhưng dù ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729675/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.