Lúc lên núi, mỗi nhóm một hướng.
Lúc xuống núi, tất cả nhập lại thành một đoàn quân lớn.
Nhà họ Kiều và nhà họ Vạn đều vui mừng khôn xiết.
Hai nữ cường nhân nắm quyền quản lý gia tộc mạnh tay vung tiền thưởng, không chỉ thanh toán đầy đủ tiền công cho những người lên núi hỗ trợ, mà còn phát thêm mỗi người một bao lì xì hai mươi ngàn.
Ngay cả đội thợ lặn do Cố Hoằng Thâm gọi đến, Vạn Kiều cũng trả hết.
Dù sao thì, nguyên tắc của Đại tiểu thư nhà họ Vạn chính là cô và Cố Hoằng Thâm chỉ có thể có giao dịch tiền bạc, tuyệt đối không thể có bất kỳ ràng buộc tình cảm nào.
Những người bị gọi lên núi tăng ca vốn còn chút oán trách.
Nhưng bây giờ, tất cả đều tan biến không dấu vết.
Không có gì mà tiền không giải quyết được, nếu có, thì chỉ là chưa đưa đủ tiền mà thôi.
Giờ đây, từ những người lên núi để cứu hộ, đến những người mang theo thiết bị, thậm chí có người còn chưa kịp hiểu rõ mình lên đây làm gì, tất cả đều dễ dàng đút túi vài chục ngàn.
Ai nấy phấn khởi hân hoan xuống núi.
Ngọn núi này từng là một nơi bị gọi là “Quỷ Sơn”, người dân bình thường chẳng ai dám bén mảng đến.
Nhưng lúc này, chẳng còn chút gì âm u rùng rợn nữa.
Cảnh tượng vui vẻ náo nhiệt chẳng khác nào ngày hội lớn, chẳng khác nào ngoài cửa nhà đang tưng bừng gõ trống đốt pháo.
Công thần lớn nhất của lần này - Mặc Thiên - ban đầu được mọi người vây quanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729676/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.