Khoảnh khắc ấy, bầu trời như sụp đổ trước mắt Giang Chi Vân.
Cô thà dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng con trai!
Từ nhỏ, Kiều Hạc đã xuất sắc, hiểu chuyện, ngoài chuyện không thích quản lý công ty thì không có bất kỳ khuyết điểm nào khác.
Thằng bé chính là đứa trẻ mà người ta thường nói, được sinh ra để báo đáp ân nghĩa.
Nhưng tại sao, một đứa con ngoan ngoãn như vậy, lại phải c.h.ế.t chứ…?
Giang Chi Vân không thể chấp nhận nổi.
Cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm Mặc Thiên, như thể muốn nhìn ra cô đang nói dối.
Nhưng cô gái này chỉ im lặng.
Nhìn thẳng vào mắt cô ta, không hề chớp mắt.
Hai người cứ thế nhìn nhau, không ai mở miệng trước.
Cuối cùng, Giang Chi Vân là người không chịu nổi mà sụp đổ trước.
Cô ta đột ngột nắm c.h.ặ.t t.a.y Mặc Thiên, cầu xin:
“Thất tiểu thư, xin cô hãy cứu Kiều Hạc! Chỉ cần có thể cứu sống con tôi, tôi có thể cho cô mọi thứ, tôi có thể giao cả nhà họ Kiều cho cô!”
“Nhà họ Kiều?” Mặc Thiên nhướng mày.
Nhưng chưa đợi Giang Chi Vân trả lời, một tiếng gọi lớn từ dưới chân núi vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
“Mẹ!”
Theo tiếng gọi, Kiều Hạc chạy vội lên núi.
Vừa rồi, anh phát hiện mẹ không đi xuống cùng mọi người, liền đoán bà đã đến tìm Mặc Thiên.
Quả nhiên, mới quay lại được mấy bước, anh đã nghe thấy tiếng mẹ mình cầu xin cô ấy.
Kiều Hạc vội vàng chạy đến, đỡ lấy mẹ.
Chỉ cần nhìn sắc mặt của mẹ, anh đã biết Mặc Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729677/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.