Cố Nam Cảnh không ngờ lại được dân làng thả ra dễ dàng như vậy.
Anh vội vàng chạy đến bên Diêu Phán Nhi và hai đứa nhỏ.
Trước tiên đỡ Phán Nhi bị ngã dưới đất dậy, sau đó mỗi tay ôm một đứa nhóc, gọi Phán Nhi rồi lén chạy vòng sang một bên.
Dân làng lúc này không còn để ý đến họ.
Cả nhà bốn người nhanh chóng vòng đường khác mà thoát ra ngoài.
Bọn họ chạy đến một khu rừng nhỏ vắng vẻ, không có ai.
Cố Nam Cảnh liếc nhìn đám dân làng đang la hét loạn xạ phía bên kia, rồi vội vàng giao hai đứa nhỏ cho Phán Nhi:
“Em dẫn bọn nhỏ đi trốn xa một chút, anh phải quay lại cứu Thiên Thiên.”
Nghe vậy, Diêu Phán Nhi do dự ba giây, nhưng vẫn nắm lấy tay áo của Cố Nam Cảnh, lo lắng nói nhỏ ba chữ:
“Anh đừng đi.”
Lời quan tâm ấy, lọt vào tai Cố Nam Cảnh khiến mắt anh bỗng hơi đỏ lên.
Anh siết nhẹ tay Phán Nhi, giọng nói gấp gáp nhưng dịu dàng:
“Đừng lo, anh sẽ không sao. Cứu được Thiên Thiên, anh sẽ quay lại ngay. Em trốn kỹ với các con nhé.”
Nói xong, anh quay người định rời đi.
Phía bên kia, dân làng gần như đã đuổi kịp Mặc Thiên.
Thế nhưng lần này, Phán Nhi lại càng hoảng hơn, cô bất ngờ nắm c.h.ặ.t t.a.y áo anh, nắm rất chặt, không chịu buông.
Cố Nam Cảnh không ngờ, trong lúc nguy nan như thế, Phán Nhi vẫn quan tâm anh.
Khoảnh khắc đó, trong lòng anh như có một dòng ấm áp tràn qua.
Nhưng cảm giác ấm áp ấy, chưa kịp giữ lại bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729683/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.