Bên phía Kiều Hạc và Diệp Phi, cả hai đang run như cầy sấy mà đào mộ, vừa đào vừa lầm rầm cầu khấn, từ trời Phật cho đến Diêm Vương dưới đất, không sót một ai, bộ dạng vô cùng thành khẩn.
Hai người từng là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, vô thần tuyệt đối, giờ thì đã “ngộ” ra chân lý:
Mọi con đường đều dẫn đến La Mã, thần thánh nào cũng nên lạy một lạy.
Trong khi hai người họ lo lắng như vậy, bên này Mặc Thiên và Cố Nam Cảnh, tình hình cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Mặt mày Cố Nam Cảnh bầm tím, gò má sưng vù, khóe miệng còn vương máu.
Sau khi bị dân làng bắt, họ không bị đánh tiếp, mà bị đẩy đi như lùa cừu, hướng về một nơi nào đó trong làng.
Nhóm dân làng đi sau như mấy cái máy, vô cảm, hành động máy móc.
Cố Nam Cảnh và Mặc Thiên vừa bị “lùa” đi, vừa thì thầm nói chuyện, mà đám người phía sau cũng chẳng có phản ứng gì, cứ như không nghe không thấy.
Cố Nam Cảnh liếc nhìn xung quanh, ghé sát nói nhỏ với Mặc Thiên:
“Đám này trông có vẻ đầu óc có vấn đề, lát nữa xem có cơ hội thì chạy nhé?”
Mặc Thiên liếc anh, giọng nhàn nhạt:
“Chạy kiểu gì? Bao nhiêu người thế này?”
Cố Nam Cảnh “tặc tặc” hai tiếng, hơi trách móc:
“Mấy cái bùa trốn trời thoát đất của em đâu rồi? Bình thường ghê gớm lắm mà, sao giờ lại vô dụng? Mau nghĩ cách tự cứu đi. Em thoát ra được thì đừng ở lại cái làng này nữa, gọi cảnh sát đến tìm Yểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729684/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.