Mặc Thiên đánh giá Ngọc Trúc.
Cô ta nói mình không phải Tứ Tẩu?
Nhưng Mặc Thiên chẳng tin lấy một chữ.
Người phụ nữ này, dù khuôn mặt khác hoàn toàn với bức ảnh mà Kiều Hạc đưa cho cô xem, nhưng khung xương lại giống hệt.
Chỉ là mệnh cách có chút khác biệt.
Nhưng mệnh cách thay đổi là chuyện bình thường.
Mọi sự đều biến động, mỗi khoảnh khắc trong đời, mỗi lần tạo nghiệp duyên với người khác, đều có thể làm đổi thay số mệnh.
Vì vậy cùng là một người, gương mặt lúc hai mươi và lúc ba mươi, tướng số và quẻ tượng cũng sẽ thay đổi.
Mặc Thiên vững tin vào phán đoán của mình.
Cô hỏi Ngọc Trúc:
“Chị không phải Tứ Tẩu, vậy sao lại giúp tôi?”
“Lòng tôi tốt.”
Ngọc Trúc lạnh lùng thốt ra ba chữ, vô cùng qua loa.
Mặc Thiên nghe xong, chớp mắt khô khan.
Một lúc sau mới gật đầu, “Ồ—— Tuy tôi cũng chẳng cần chị giúp, nhưng vẫn cảm ơn chị – người tốt. Vậy không có gì, tôi về lại giếng đây.”
Nói xong, cô quay lưng lại, không hề lưu luyến mà trèo lại miệng giếng.
Ngọc Trúc: “……”
Gương mặt lạnh lùng của cô giật giật vài cái.
Nhìn thấy Mặc Thiên chỉ còn một bước là nhảy xuống, Ngọc Trúc vội vàng mở miệng ngăn lại:
“Đợi đã.”
Mặc Thiên nghe tiếng, quay đầu lại, “Tứ Tẩu, còn gì nữa à?”
Cô đứng trên thành giếng, một chân lơ lửng ngay miệng giếng, lắc qua lắc lại, như chỉ cần sẩy chân một cái là sẽ rơi xuống vực sâu.
Ngọc Trúc nhìn cô chằm chằm.
Một lúc sau, mới lạnh lùng buông ra một câu:
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729704/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.